Các sai lầm của quân Pháp trong trận đánh Điện Biên Phủ

0 318

Các sai lầm của quân Pháp trong trận đánh Điện Biên Phủ liên quan đến việc quá kiêu ngạo về khả năng của mình, yếu kém tin tức tình báo, thiếu hụt binh sĩ dự bị và nhất là đánh giá quá thấp khả năng của quân Giải Phóng

Theo các tài liệu ghi chép thì các sai lầm của quân Pháp trong trận đánh Điện Biên Phủ là rất nhiều, điển hình theo lời những sĩ quan nhân chứng, thì khi nghe báo cáo về việc các khẩu pháo ở Điện Biên Phủ bị quân Giải Phóng vô hiệu hóa, còn thiếu tá Piroth thì hoàn toàn bất lực trong vấn đề phản pháo lại pháo binh của Việt Minh, tướng Langlais đã lạnh lùng trả lời : “Cũng phải có ai đó phải chịu trách nhiệm về sự phá sản của Pháo binh chứ”. Từ đây có thể thấy, ngay trước khi  trận đánh Điện Biên Phủ diễn ra, Pháp đã gần như không có bất cứ sự trù tính hay hoạch định gì về chiến thuật sử dụng pháo binh, phương thức phản pháo đối phương, .. Ngay cả khi không quân của Pháp bị vô hiệu hóa, phi trường bị pháo kích, tiếp tế bằng dù cũng không hiệu quả thì tường Navarre lẫn ban tham mưu của ông cũng gần như bất lực , không có được bất cứ kế sách nào hữu hiệu. Cho dù trước đó, theo mưu kế của ông, căn cứ Điện Biên Phủ là nhử cho quân quân Giải Phóng tới đánh để pháo binh và phi cơ của ông ta sẽ tiêu diệt. Thế mà cho đến khi Trung tá Piroth tự tử vì khám phá ra người Pháp đã lầm và không thể làm gì được với các họng súng của pháo binh quân Giải Phóng thì tướng Navarre vẫn không nhớ ra là ông ta đưa quân tới căn cứ Điện Biên Phủ để làm gì.

Sai lầm về hậu cần, tiếp tế, chi viện

Tướng Navar lập ra căn cứ Điện Biên Phủ và tất cả đường tiếp tế đều dựa vào đường hàng không với phi trường duy nhất ở đây. Nhưng kết quả là các phi cơ hoàn toàn bị tê liệt trước các họng súng pháo binh quân Giải Phóng. quân Pháp đã không có bất cứ phương thức nào để thay thế từ đó dẫn đến sự thất bại ở trận Điện Biên Phủ. 

Nhiều người cho rằng, khi thấy tình thế trở nên hiểm nghèo, quân Pháp nên cố gắng tập trung quân để mở đường bộ ứng cứu hoặc nhanh chóng tăng viện để phá vòng vây thì quân Pháp lại tiến hành tiếp cứu nhỏ giọt , bổ sung từ từ quân cho căn cứ Điện Biên Phủ với tốc độ mỗi ngày khoảng 1 trung đội hoặc 1 đại đội, có ngày chẳng có gì. Quân số tăng viện chỉ tạm đủ bù đắp sự hao hụt trong ngày nên lực lượng tại đây không đủ lực để tung đòn phản công mở đường phá vây. Mà thực tế là Pháp đã không tổ chức được các đơn vị trừ bị chiến lược để khi cần thiết, có thể đổ bộ tiếp viện nhanh chóng cho chiến trường. Sĩ quan nổi tiếng Marcel Bigeard chịu trách nhiệm các cuộc phản công cũng đã nói thẳng : 

“Tôi chỉ có thể thành công nếu các ông cung cấp đủ quân cho tôi”. 

Sự yếu kém về mặt tổ chức lẫn thiếu hụt quân số dẫn đến việc ngay cả khi Pháp định tổ chức chiến dịch tiếp cứu Điện Biên Phủ thì cũng không đủ quân, phải chờ điều động từ nơi khác thì sự việc đã rồi.

Sai lầm về chiến thuật, đánh giá chiến trường, tin tức tình báo

Tại trận đánh Điện Biên Phủ, các xe tăng M24 Chaffee của Pháp đã chứng minh được sự lợi hại của mình trong việc yểm trợ các cuộc phản công. Khởi đầu, Pháp có mang được một 10 chiếc xe tăng M24 đến Điện Biên Phủ, tuy nhiên sự yếu kém của vấn đề vận tải đã không thể mang được nhiều hơn do các máy bay vận tải của Pháp quá nhỏ, phải tháo rời một số bộ phận của xe tăng ra và mang đến Điện Biên Phủ để ráp lại. Nếu Pháp có nhiều hơn 10 chiếc xe tăng, có lẽ quân Giải Phóng sẽ gặp rất nhiều khó khăn

Một sai lầm nữa là sau khi chiếm cứ Điện Biên Phủ, Pháp tổ chức phác quang chung quanh khiến căn cứ điểm ở Điện Biên Phủ hiện diện rõ ràng từ xa mà không bị bất cứ gì che khuất. Pháp cũng không tổ chức sẵn các hào chiến, các hầm trú ẩn có nắp che chắn đạn pháo. Nên các thương vong của Pháp phần lớn do bị pháo kích hoặc bị pháo trúng hầm. Ngoài ra, nhìn vào bản đồ, căn cứ Isabell nằm quá xa ở miền Nam trong khi căn cứ Gabrielle lại quá xa ở phía Bắc khiến hầu như không giúp được gì mà lại phân tán lực lượng Pháp dẫn đến tình trạng pháo binh Pháp không thể cứu ứng được cho căn cứ Gabrielle khi bị tấn công còn các khẩu pháo cối 120mm đặt ở căn cứ Isabell lại bắn không tới được phân khu trung tâm để yểm trợ hỏa lực

Sau này các sử gia Pháp cố tình không nói tới trách nhiệm của các vị tướng lãnh Pháp tại Hà Nội vì một phần tự ái dân tộc. Bất cứ một sĩ quan tham mưu nào cũng biết rằng cứ điểm Điện Biên Phủ được lập ra để nhử cho quân Giải Phóng đánh vào và sẽ bị tiêu diệt bởi ưu thế của pháo binh và phi cơ.  Nhưng qua hai trận chiến ngày 13 và 14-3 đã đủ chứng tỏ rằng pháo binh và phi cơ hoàn toàn mất hết hiệu lực.

Cái chết bằng cách tự tử của Trung tá chỉ huy trưởng pháo binh đã đủ chứng tỏ sự bất ngờ và yếu đuối của các sĩ quan Pháp khi quá tự tin vào sức mạnh quân Pháp mà bỏ qua yếu tố đánh giá thực tế của chiến trường

Pháp cũng đánh giá quá thấp lực lượng quân Giải phóng, với quân số có sẵn gần 13.000 binh sĩ sau đó tăng viện lên hơn 16.000, quân Pháp dự trù có thể dễ dàng chống lại lực lượng quân Giải Phóng với quân số cỡ 1 sư đoàn. Đến khi cuộc chiến nổ ra, Pháp mới bất ngờ khi biết quân Giải Phóng tham chiến với 5 sư đoàn chưa kể lực lượng tiếp tế, vận tải, … Pháp cũng bất ngờ về số lượng các khẩu pháo, cỡ pháo mà quân Giải Phóng có thể mang đến để tham dự trận đánh

Cuối cùng là quân Pháp đã đánh giá quá thấp tài của đại tướng Võ Nguyên Giáp và tinh thần chiến đấu của quân Giải Phóng, họ cho rằng quân Giải Phóng cũng sẽ theo chiến thuật cũ như trận đánh Nà Sản là cố gắng dùng chiến thuật biển người, đánh nhanh, … để giảm tải sự tiếp tế và tránh các cuộc oanh tạc, pháo kích, … từ đó dẫn đến những tổn thất không tránh khỏi và dẫn đến đào ngũ, mất khả năng chiến đấu, … của quân Giải Phóng. Tuy nhiên, tướng Võ Nguyên Giáp đã nhanh chóng thích nghi, chuyển từ chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc thắng chắc” , chấp nhận thử thách thời gian, dùng chiến hào đánh theo kiểu lấn từng tấc đất, đào chiến hào tận đến sát sườn căn cứ Điện Biên Phủ, … từ đó dẫn đến thành công

Leave A Reply

Your email address will not be published.